CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Phan_12

Chương 36: Hai Người Đang Làm Gì?

 

Những vệt sáng màu hồng chậm rãi bao trùm lên mọi vật, phản chiếu những giọt sương lung linh còn lưu luyến trên cành lá.

Mặt Trời gia gia còn vương vấn giấc ngủ dài, ngài lười biếng hé gương mặt tròn trĩnh “hello” chào ngày mới.

Sau một đêm, cảnh vật càng thêm tươi mới, màu xanh của thiên nhiên núi rừng càng phi thường diễm lệ.

Bên cạnh sườn núi, ngược hướng mặt trời mọc có hai bóng người đứng đó một trước một sau đều ngẩng đầu nhìn về phía hừng đông.

-Cô gái, trên đời này không có gì là bí mật cả, những việc cô làm đừng tưởng người không biết, quỷ không hay.

Một lúc sau giọng nói của người con trai lạnh lẽo vang lên.

Cô gái đứng phía sau hơi sửng sốt một chút, rồi chậm rãi lắc đầu, khóe miệng nhếch lên nụ cười khổ.

-Anh thật thông minh, như thế nào biết là tôi? Tôi không nghĩ ngay từ đầu anh đã nghi ngờ tôi.

-Sáng hôm đó Minh Quân vô tình nhìn thấycô đứng bên cạnh xe của tôi, cô nói đi có phải trùng hợp hay không? Hay là cô biết trước Hải Nghi sẽ dùng xe của tôi? Nhưng dù thế nào đi nữa, người duy nhất dở trò trong xe tôi là cô, không sai chứ?

-Như thế nào? Tôi cũng không nghĩ ra anh sẽ thật lòng quan tâm cô ấy như vậy. Có lẽ do tôi tính sai.

-Cô nghĩ nếu Nguyễn Hà lão gia biết được chuyện này sẽ tha cho cô? Nhưng trước hết tôi cũng sẽ không tha cho cô.

-Như thế nào muốn xử lí tôi, tôi nghĩ cũng không phải là lúc này đi?

-Cô rất thông minh.

Sáng hôm nay Hải Nghi thức dậy sớm, nhìn xung quanh mọi người hẳn cũng đã thức hết rồi. Hải Nghi đi xung quanh nhưng vẫn không tìm thấy Hải Nam, hắn đi đâu cơ chứ, đã bảo rằng sẽ giúp mình thay băng cơ mà?

-Good morning.

Không nghĩ tới sẽ gặp Hoàng Tử Minh ở đây. Nhìn thấy hắn cứ như nhìn thấy mặt trời ấm áp vậy, khiến cho người ta không tự chủ vui vẻ.

Hải Nghi mỉm cười nhìn hắn nói.

-Chào buổi sáng. Mỗi lần nhìn thấy anh tôi đều cảm thấy quen mắt. Có phải anh là người sống ở căn biệt thự màu trắng gần nhà tôi?

-Haha… sao cô nghĩ vậy? – Hoàng Tử Minh mỉm cười hỏi cô, trong lòng cũng có chút bất ngờ.

-Bởi vì cảm giác anh nhìn tôi rất giống “Người đứng sao ánh mặt trời”.

-“Người đứng sau ánh mặt trời”?

-Đúng vậy tôi đã nhìn thấy anh từ vườn hoa hồng của gia gia, lúc đó anh đã đứng xoay lưng đối diện mặt trời từ sân thượng căn biệt thự đó, tôi cảm thấy lúc đó anh cũng đang nhìn chúng tôi, cho nên thấy rất lạ. Không nghĩ tới chúng ta là hàng xóm.

-Cô đoán đúng rồi, tôi và chị hai vừa chuyển đến ở từ tuần trước. Chỉ là hôm đó cảm thấy ba người rất thú vị thôi.

Hoàng Tử Minh nhún vai cười nói, Hải Nghi trong lòng thầm nghĩ, người này nếu sau này thất nghiệp có thể đi bán nụ cười nha, không nghĩ tới nụ cười của hắn lại đẹp như vậy so với tên kia ấm áp hơn nhiều. Nhưng cô chính là thích nụ cười giảo hoạt của tên đó.

Hải Nghi giật mình, tại sao cô lại đem hắn đi so sánh với Hoàng Tử Minh chứ.

Đột nhiên cô hốt hoảng lắc đầu, chân cũng không tự chủ lui về phía sau hai bước. Đáng tiếc a, chính là như vậy, ông trời luôn chiếu cố anh hùng, để cho anh hùng có cơ hội cứu mĩ nhân.

Quả thật chính là như thế, Hải Nghi không phát giác được rằng nơi cô đứng là trên núi, tất nhiên sẽ không bằng phẳng, cô chân thấp chân cao lui về phía sau liên tiếp hai bước, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến…

Nếu không có cánh tay của Hoàng Tử Minh chắc chắn mông cô sẽ thân thân mật mật có một nụ hôn thắm thiết với anh chàng đá tảng.

-Em không sao chứ?

Vừa định thần lại bên tai truyền đến giọng nói lo lắng của chủ nhân cánh tay cô bám lấy, Hải Nghi lúc này mới nhìn đến bản thân.

Ách… tư thế này quả thật có chút thân mật đi. Cô hai tay hốt hoảng níu chặt một cánh tay của hắn, còn hắn cũng thuận thế dùng tay kia ôm lấy eo cô.

Hải Nghi bối rối đẩy hắn ra kéo dãn khoảng cách giữa hai người nhưng không ngờ mông cô cư nhiên còn lưu luyến nụ hôn kia lần nữa thành công mông chạm đất.

-A… ui. Đau quá!

Không ngờ lại chạm đến vết thương lần trước, Hải Nghi đau đến ứa nước mắt, hai tay không biết nên ôm lấy mông hay là xoa đầu gối. Tự nhiên giờ phút này cô cảm thấy hai tay đều vô dụng.

-Này, không sao chứ?

“Không sao”? Không sao cái đầu anh, thử té xuống xem cảm giác của anh thế nào. Hừ

Trong lòng Hải Nghi kịch liệt mắng.

Hoàng Tử Minh bĩnh tĩnh nâng cô dậy, cẩn thận để cô ngồi lên tảng đá lớn bên cạnh. Nhíu mày nhìn vết thương của cô lại nhuốm máu, hắn quỳ một gối xuống nhẹ nhàng tháo đi lớp băng trắng đã bẩn.

Chuyên nghiệp lấy thuốc khử trùng từ trong túi quần, dùng bông cẩn thận lau chùi vết thương, dịu dàng nói.

-Lát nữa xuống núi cẩn thận một chút. Con gái không nên để lại sẹo.

“Anh à, anh làm gì thế?

“Ngồi xuống, anh giúp em băng lại”

“Em không đau”

“Đồ ngốc, con gái không nên để lại sẹo”

Lòng Hải Nghi khẽ động, dường như thật lâu trước đây có người từng đối với cô nói câu này. Cô thất thần nhìn Hoàng Tử Minh giống như xuyên qua hắn thấy được hình ảnh kia.

-Xong rồi.

Một lúc sau Hoàng Tử Minh lên tiếng đồng thời cũng thức tỉnh suy nghĩ trong đầu cô. Hải Nghi nhìn chân mình được dán băng sạch sẽ, có thẩm mĩ thật khác xa một trời một vực với cái bánh chưng kia, khóe miệng không tự giác giơ lên.

Cô lại ngẩng đầu nhìn Hoàng Tử Minh đang dịu dàng mỉm cười hỏi.

-Anh đã chuẩn bị thứ này trước cho tôi sao?

-Ách… haha vì ngày hôm qua em không đem theo băng gạc cho nên tôi cố ý mang đến đây. Thế nào? Cảm động sao? Đồ ngốc.

Hoàng Tử Minh bất đắc dĩ mỉm cười, bàn tay to lớn giơ lên xoa đầu cô nói.

Hải Nghi lần nữa bất động, cảm giác này, thật giống như người đó. Người đó cũng sẽ nói cô là “đồ ngốc”, người đó cũng sẽ cười dịu dàng như vậy đối với cô, người đó cũng sẽ để ý cô có để lại sẹo hay không.

Hải Nghi thất thần nhìn Hoàng Tử Minh, ánh mắt mang theo mê mang cùng thân thiết, nhìn cô giờ phút này như cô gái nhỏ đáng thương làm cho người khác không tự chủ muốn dịu dàng săn sóc.

-Hai người đang làm gì?

Đột nhiên một giọng nói lạnh lẽo vang lên cắt đứt mọi suy nghĩ của hai người. Hải Nghi hoàn hồn có chút chột dạ nhìn Hải Nam toàn thân lạnh lẽo đáng sợ, hai mắt phát hỏa chăm chăm nhìn bọn họ.

Chương 37: Anh Sẽ Chỉ Dịu Dàng Với Em

 

Người ta thường nói người ngốc thật hạnh phúc, không cần quản ai nói gì, chỉ cần làm những gì mình thích, cũng không cần thiết thông minh để đoán tâm tình người khác.

Hải Nghi giờ phút này thật muốn cho mình bị ngốc đi, cũng sẽ không rõ ràng nguyên nhân xuất hiện bộ mặt đen thui này của Hải Nam.

Mới tối hôm qua hắn đối với mình nói ba chữ kia, cư nhiên sáng hôm nay cô lại thất thần nhìn người con trai khác. Hắn không tức giận thì chính cô mới là người tức giận a. Cái này có phải biểu hiện của tình trạng “ghen” mà giới khoa học đã chứng minh.

Nói thật thì trong lòng có chút vui vẻ, nhưng mà đừng có nhìn cô như vậy có được không. Dưới ánh mắt như dòng diện cao cáp của đương kim khổ chủ- Trần Vũ Hải Nam, chiếu thẳng vào người khiến cho tâm hồn nhỏ bé, mỏng manh, yếu ớt của bạn nhỏ Nguyễn Hà Hải Nghi có chút rất bất đắc dĩ chột dạ.

-Ách… cái này… Hải Nam, thật ra chỉ là hiểu lầm thôi, hiểu lầm thôi hihi.

-Hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì?

-Hiểu lầm… hiểu lầm là… là Tử Minh anh ấy chỉ giúp em thay băng thôi. Nè, anh xem rất ổn phải không.

Hải Nghi rất thức thời đưa chân được dán băng rất cẩn thận cho hắn xem.

Hải Nam nhìn miếng băng màu trắng được dán keo tỉ mỉ trên đầu gối của cô, gương mặt nhất thời đen lại vài phần. Hắn không nhìn cô, âm trầm mở miệng, nói.

-Ý em nói, anh giúp em thay băng là không ổn?

-Ách… không phải vậy. Lúc ngủ dậy, em có thật đi tìm anh nhưng không thấy, trùng hợp lại gặp Hoàng Tử Minh, chỉ là anh ấy thuận tiện giúp em thôi… haha.

-Thật? Em có đi tìm anh sao?

Vừa nghe cô nói có đi tìm hắn tâm trạng Hải Nam thả lỏng vài phần, nhưng giọng nói vẫn lạnh lẽo như cũ.

-Thật mà, chẳng phải hôm qua anh nói rằng sẽ giúp em thay băng sao, cho nên sáng ra em mới đi tìm anh nhưng không thấy nha.

Hải Nghi thành thật khai báo không dám đắc tội hắn. Thiên địa đảo lộn hết a, cư nhiên đường đường là một thủ lĩnh Black Rose tiếng tăm lừng lẫy bây giờ lại ngồi ở đây xem sắc mặt của người khác, lại cẩn thận giải thích.

Cô thề đời này kiếp này sẽ không có người thứ hai được cô đối đãi như vậy. Hừ, Hải Nam anh hay lắm, lúc đầu cư nhiên còn làm bộ ngốc nghếch, xem đi chính cô mới ngốc a.

Nghe lời cô nói, gương mặt Hải Nam chậm rãi buông lỏng hắn thõa mãn hướng cô nở nụ cười mê người, đặc biệt chói mắt. Hải Nghi nhìn tâm trạng hắn đột ngột thay đổi 180 độ, có chút không theo kịp, nhìn thấy nụ cười yêu nghiệt kia ngốc ngốc nói.

-Thật rất lóa mắt a.

-Hả? Cái gì lóa mắt?- Hải Nam buồn cười hỏi lại, nhìn cô ngơ ngẩn hắn rất thỏa mãn, trong lòng thầm nghĩ từ nay phải bảo trì gương mặt này thật tốt mới được.

-Hả? Ơ… không có gì hahaha

Bị bắt quả tang bộ dáng xuýt chảy nước miếng, Hải Nghi xấu hổ cúi đầu, quyết định không nhìn hắn nữa, để tránh mất mặt.

-Haha… vợ à, đột nhiên anh rất muốn hôn em.

Nhìn thấy hai quả cà chua xuất hiện trên gương mặt đáng yêu của cô, hắn rất là muốn hái xuống ăn a, khóe miệng như cũ nở nụ cười mê đảo chúng sinh, quyến rũ nói.

-Ừ. Cái gì cơ?

Đáng tiếc bạn nhỏ Hải Nghi không đủ năng lực thoát khỏi nụ cười mê hoặc kia, trực tiếp đồng ý, cho đến khi phát hiện có gì đó không đúng thì môi đã bị người ta bắt làm tù binh.

Thật sơ suất.

Thật sự quá khinh địch.

-Vợ à, em nên nhắm mắt lại.

Nghe giọng nói dịu dàng của hắn, cảm nhận xúc cảm lạnh lẽo từ môi hắn truyền đến, tim Hải Nghi kịch liệt run lên, ma xui quỷ khiến, mắt cô ngoan ngoãn nhắm lại, để mặc cho hắn ôm cô vào trong ngực từ từ hôn…

-Hải Nam sau này anh có thể không cười như vậy không?

Nằm trên lưng Hải Nam, hai tay vòng trước cổ hắn, người nào đó bất đắc dĩ hỏi.

-Tại sao?

-Đặc biệt chói mắt a. Rất dễ khiến người ta phạm tội.

Hải Nghi rất thiệt tình cảm thán.

Nghe cô nói như vậy, bước chân Hải Nam dừng lại, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, nghiêm túc nói.

-Yên tâm. Anh chỉ cười như vậy với em. Nếu vợ yêu muốn phạm tội thì thân là chồng đây sẽ tình nguyện làm nạn nhân hahaha.

Hải Nam rất không có ý tứ trêu đùa, hắn cảm thấy mỗi ngày trêu cô một chút tâm trạng sẽ đặc biệt cảm thấy thoải mái.

-Ai… ai nói em muốn phạm tội chứ?

-Thật sao? Hay chúng ta làm lại lần nữa nhé.

Hải Nam tốt bụng yêu cầu.

-Không… không cần. Được rồi anh đi chậm quá đó, nhanh lên mọi người xuống núi hết rồi.

Hải Nghi đánh trống lảng lái sang chuyện khác, bọn họ sáng nay phát sinh nhiều chuyện, lại là người trễ nhất đi xuống. Cứ nhìn biểu hiện mập mờ của mọi người thì biết chắc chắn suy nghĩ của họ sẽ dang thẳng đôi cánh mà bay cao, bay xa tới chân trời nào đó.

Hải Nam tâm tình cực kì vui vẻ nên không thèm vạch trần cô. Bước chân vững trãi từng bước cẩn thận đi về phía trước, hắn cũng không quên trên lưng có “vật” không thể buông tay.

Suốt cuộc đời này cũng không muốn buông tay.

-Anh chỉ sẽ dịu dàng với em.

Hải Nghi sửng sốt, cô nghe rõ ràng từng chữ hắn vừa nói, trái tim lại kích động không tự chủ nhảy điệu tăng- gô.

Cô vui vẻ, nhỏ giọng nói.

-Ừ

Tay phía trước cũng ôm hắn chặt hơn. Người con trai này cô nhất định sẽ “bảo vệ” tốt. Cho dù là ai đi nữa cũng không thể thương tổn hắn. Nằm trên lưng hắn, cô cảm thấy rất an tâm, tâm rốt cuộc buông lỏng, tựa đầu vào vai hắn mà ngủ thiếp đi.

Hải Nam cảm nhận hơi thở đều đặn sau lưng, chân vẫn từng bước từng bước vững trãi đi xuống núi.

Hai con người, có lẽ do một cái hôn ước từ đời trước của hai đại gia tộc, cũng có thể là do duyên phận kéo bọn họ đến bên nhau. Nhưng cho dù là gì đi nữa thì họ cũng đã gặp nhau do một chữ “duyên” và tình nguyện ở lại bên nhau cả đời.

Có lẽ bọn họ cũng không biết người này thề tuyệt đối sẽ không buông tay người kia, và ngược lại người kia cũng nhất định bảo vệ tốt người này. Hai người bọn họ chắc cũng sẽ không phát giác được tính cách trước đây của họ từ lúc nào đối với nhau lại đặc biệt thay đổi, phá lệ dịu dàng.

Hai bóng người dưới ánh mặt trời chồng lên nhau, đặc biệt hòa hợp, giống như bức tranh đẹp đẽ nhất, hài hòa nhất, không ai nỡ phá vỡ.

Hai con người vẫn chậm rãi một đường đi xuống núi, thật yên tĩnh, thật yên tĩnh.

Tương lai có ai đoán trước được, con đường phía trước có thể dễ đi? Điều gì sẽ đối mặt với họ?

Có thể là thử thách của thần tình yêu Cupid vĩ đại? Cũng có thể là ân oán gia tộc luôn luôn tồn tại song phương trong những gia đình quý tộc.

Có lẽ nên phó mặc mọi chuyện cho định mệnh…

Chương 38: “Lục Đại Mĩ Nam” Hay “Lục Đại Biến Thái”.

 

Đêm chính là tấm màn che chắn hoàn hảo cho những âm mưu xấu xa, là cơ hội tốt nhất để các ái hình thành…

Ánh sáng ban ngày cuối cùng cũng khép lại nhường chỗ cho màn đêm buông xuống.

Thành phố lên đèn rực rỡ. Nhưng không hiểu sao nó vẫn như thế đáng sợ, vẫn như thế tạo nên cảm giác lạnh lẽo khó hiểu.

Đằng sau cánh cửa bằng gỗ lim được chạm khắc tinh xảo hình rồng, Đặng Vũ Khánh lạnh lùng đứng trước cửa sổ sát đất, hai mắt nhìn không tiêu cự.

Người đàn ông tóc đã điểm bạc, gương mặt cương nghị nhìn về phía cậu lại phá lệ lộ ra vẻ ôn nhu.

Đặng Chi Dân nhìn đứa cháu trai, thở dài, rồi nói.

-Haiz… con thật muốn trả thù sao?

Im lặng hồi lâu, Vũ Khánh chậm rãi xoay người đối diện với ông ta, khóe miệng hờ hừng khẽ nhếch, lạnh lùng nói.

-Hừ, đây vốn chẳng phải là điều ông muốn sao? Nếu không suốt mười mấy năm qua ông đưa tôi đi huấn luyện há chẳng phải là vô ích.

Lời nói lạnh lùng chất vấn, giọng nói pha lẫn mùi vị chua xót. Đối với người đàn ông này, cậu không biết nên đối xử như thế nào với ông ta.

Năm ba tuổi ông ta nhẫn tâm chia cắt gia đình cậu, ngay sau đó ném cậu ra nước ngoài, nói cái gì mà huấn luyện để trở thành người thừa kế gia tộc. Không lâu sau ông ta phái người tới nói ba mẹ cậu đã bị người sát hại.

Ông ta gieo giắc vào tâm hồn một đứa bé ba tuổi lòng thù hận, rốt cuộc ông ta cũng thành công chế tạo một công cụ giúp ông ta thõa mãn tham vọng. Nhưng mười mấy năm nay chính cậu cũng không quên rằng người chia cắt gia đình cậu là chính ông ta.

-Ta sai lầm rồi, ta biết ta không nên đối xử với con như vậy, nhưng mà con có thể tha thứ cho ta. Tất cả những gì ta làm cũng chỉ vì muốn tốt cho con…

-Câm miệng. Tốt cho tôi hay muốn biến tôi thành công cụ giúp thỏa mãn lòng tham vô đáy của ông.

Đặng Vũ Khánh lạnh lẽo gằn từng tiếng. Ông ta cư nhiên không biết xấu hổ cầu xin cậu tha thứ cho ông ta. Hai mắt như hai lưỡi đao sắt bén thẳng tắp nhìn chằm chằm Đặng Chi Dân.

Rốt cuộc Đặng Vũ Khánh “hừ” mạnh một tiếng, không thèm liếc mắt đến người đàn ông đang đau khổ cúi đầu, cậu xoay người rời đi.

Cánh tay vừa chạm đến nắm cửa, Đặng Vũ Khánh hít sâu một hơi rồi nói.

-Kế hoạch của ông tôi vẫn sẽ giúp ông hoàn thành, Đặng lão gia.

Nói rồi bước nhanh ra ngoài, bỏ lại người đàn ông đang cúi đầu, ông ta hơi sửng sốt một chút, hai mắt lóe lên mãnh liệt rồi chanh chóng rất nhanh biến mất. Còn đâu vẻ mặt đau khổ không chịu nổi như vừa rồi.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, cuối cùng ngày mới cũng đến.

VuHa- Sky vẫn náo nhiệt như thường lệ, hễ chỗ nào xuất hiện “Tứ Hải mĩ nam” thì chỗ đó gà chó không yên, đất trời đặc biệt rung động.

Đại minh tinh Minh Quân gần đây cũng đi học đều đặn hơn, nghe nói vì phải ôn thi Tốt Nghiệp, rước lấy không ít phiền toái, ngày nào cũng ba chân bốn cẳng chạy trốn đám fan girl.

Không lâu sau hắn cư nhiên ôm trọn giải vô địch Maraton toàn trường. Thật đáng kinh ngạc.

Không những thế, VuHa- Sky lại được một phen lột xác mới, với sự xuất hiện của các du học sinh mới “Nam thanh, nữ tú”, điển hình là Hoàng Tử Minh, và nhập học cách đây không lâu là bốn người Dương Thế Hy, Lê Trần Như Băng, Đặng Vũ Khánh, Huỳnh Ngọc Bảo Phi.

Và thế là hai ngày nay toàn trường lại một phen náo động mở cuộc bình chọn mĩ nam, đặc biệt sôi nổi, đặc biệt cuốn hút và kết quả đáng được mong chờ là:

Bảng xếp hạng mĩ nam tử, vị trí đứng đầu vẫn là Leader Trần Vũ Hải Nam với phong cách vương tử trời sinh.

Đáng ngạc nhiên nhất là xếp hạng thứ hai đã thuộc về Đặng thiếu gia- Đặng Vũ Khánh, cao ngạo, lạnh lùng và có chút bí ẩn.

Xếp hạng thứ ba là Hoàng Tử Mặt Trời- Hoàng Tử Minh với nụ cười ấm áp như ánh Mặt Trời.

Ấm ức tụt xuống vị trí thứ tư là bộ đội song sinh Hải Duy- Hải Lâm.

Vị trí thứ năm thuộc về Dương Thế Hy- anh chàng dịu dàng, lịch thiệp.

Vị trí thứ sáu là đại minh tinh, Vương đại thiếu gia- Vương Minh Quân.

Và cuối cùng vị trí người đàn ông độc thân hoàng kim, phong độ, lãng tử, thiên tài kinh doanh, được các quý cô ao ước trở thành bạn trai dù chỉ một ngày, đó chính là Hiệu Trưởng đại nhân- Nguyễn Hà Hải Phong.

Hải Phong là trường hợp đặc biệt cho nên không được xếp vào bảng xếp hạng “Mĩ nam tử”.

Các tinh tức bát quái trong trường này ngày nào chẳng có, điều này phải nói đến sự tích cực trong công việc của Đội trưởng CLB Tạp chí Lá Cải- Hà Hiểu Lam.

Từ chuyện, hôm qua đại minh tinh Minh Quân mặc áo màu gì, phong cách thời trang thế nào, cho đến cậu ta đi toilet mấy lần một ngày cũng đều trở thành chủ đề chính để dân tình VuHa- Sky lôi ra bàn tán.

Hải Nghi tay phải chống cằm, nhàm chán tựa người bên cửa sổ nhìn hai nữ sinh phía trước đang nói chuyện về Lục Đại Mĩ Nam, ánh mắt không dấu được si mê khi nhìn vào những tấm hình trong tạp chí, hiển nhiên không phát giác được cô vẫn đang nhìn chằm chằm bọn họ.

Thật đáng ghét, họ như thế nào lại chỉ nhìn chằm chằm hình của Hải Nam, chán sống sao, cư nhiên đối với người của cô mơ tưởng, còn công khai như vậy lộ ra hai mắt trái tim.

Mặc dù đôi khi cô nhìn hắn cũng lộ ra hai mắt như vậy mê luyến, nhưng có chết cô cũng không thừa nhận.

Phải nói rằng CLB Tạp chí của Hiểu Lam làm ăn thật tốt a, số lượng tạp chí phát hành nhanh chóng được tiêu thụ, số lượng bán ra có thể lập kỉ lục về CLB giàu có nhất toàn trường.

Ngày nào Hiểu Lam cũng vác máy ảnh lén lén lút lút theo dõi hành tung của các vị Mĩ nam kia, còn có dụ dỗ, lừa tình, thậm chí cả hâm dọa Hải Nghi giúp cô ấy phỏng vấn sở thích, yêu ghét của bọn họ.

Ặc… nhắc mới nhở, hẳn là đến giờ rồi đi.

Thời gian không sai biệt lắm, ngày nào vào lúc này hắn cũng đến tìm cô đi ăn trưa, mấy ngày nay chuyện này hẳn là chuyện hiển nhiên nhưng vào lúc này cô có chút mong chờ.

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa… Lục… lục… đại mĩ… mĩ… nam…”.

Nagy sau đó một trận hỗn hợp tiếng hét khác nhau tạo thành một âm hưởng loạn xạ, đinh tai nhức óc thế nhưng sống giữa một rừng toàn trai đẹp Hải Nghi sớm đã miễn dịch với những trường hợp thế này.

Khỏi nói cũng biết chuyện gì đang xảy ra.

HẢi Nghi thản nhiên đứng dậy, chân một bước bước lên trên bàn, tay khoanh lại trước ngực, ngẩng gương mặt xinh đẹp nhìn mọi người, lạnh lùng phát ra hai tiếng.

-IM LẶNG.

Nhất thời mọi người hoàn toàn im lặng, không ai dám phát ra âm thanh nào, quay đầu nhìn cô gái cao ngạo, xinh đẹp đang đứng trên bàn mỉm cười tao nhã nhìn bọn họ, nhưng nụ cười này giống như mang theo hàn băng, làm cho người ta nhìn vào lại cảm thấy nổi da gà.

Như thế xinh đẹp cô gái; như thế tao nhã, quý phái; Một cỗ khí thế làm cho người ta nhất thời im lặng. Dù thế nữa cô cũng là viên ngọc quý trong tay Nguyễn Hà gia tộc, từng là tiểu công chúa trong truyền thuyết. Còn có thể là người thừa kế tổ chức Dark tiếng tăm lừng lẫy, như thế nào có thể giống như người bình thường.

Hải Nam mỉm cười nhìn vị hôn thê ẩn nhẩn tức giận, nhưng lại đặc biệt xinh đẹp mê người. Bộ dáng nữ vương khiêu khích nhìn hắn.

-“Lục đại mĩ nam” các người có thể sau này xuất hiện một cách bình thường hơn được không? Có biết hay không ảnh hưởng người khác?

Hải Nghi không chút khách khí nhìn sáu người bọn họ, như thế nào lại trùng hợp đứng chung một chỗ, đặc biệt chói mắt. Cũng may thị lực của cô rất tốt nếu không cũng sẽ như nam châm bị bọn họ hút vào đáy mắt không thoát ra được.

-Cái gì “Lục đại mĩ nam” chứ! Hừ, tôi nghĩ “Lục đại đại biến thái” thì đúng hơn.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Duck hunt